21:21 EST Thứ hai, 11/12/2017

KINH TẠ ƠN KIM KHÁNH THÀNH LẬP GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT

Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 4813

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 60231

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8667846

Bài Đăng Mới Nhất


Trang nhất » Chuyên Đề » Sinh hoạt Giáo Xứ

KIM PHÁT: LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Thứ sáu - 03/06/2016 00:53
-->
KIM PHÁT: LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

 


 
“Một tên lính lấy đòng đâm
Thủng vào ngực Chúa máu cùng nước ra
Khai nguồn bí tích bao la
Thánh Tâm mở rộng cho ta ân tình”
(Trích lời dẫn nhập lễ)
 
     Hôm nay, thứ sáu 03/06/2016, vào lúc 4g30 các Hội đoàn trong giáo xứ đã tập trung đông đủ trước phòng Thánh Thể, trong bầu khí hân hoan vui mừng cùng với Giáo hội long trọng mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, và cũng là Bổn mạng lần thứ 61 của giáo xứ Kim Phát (1955 – 2016).
     Đúng 5g00, trong tiếng kèn đồng tưng bừng rộn rã, các đoàn thể theo sự sắp xếp của ban tổ chức, dưới lá cờ của hội đoàn mình, vào vị trí đoàn rước, cung nghinh linh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng quý cha tiến về nhà thờ hiệp dâng thánh lễ.
    Cùng đồng tế với cha quản xứ GB. Phạm Thế Truyền có cha phó Phêrô Nguyễn Văn Phương OP. và cha nhà Gioan Trần Văn Thiết CS. Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho giáo xứ, cầu nguyện cho những vị chủ chăn, những ân nhân, tiền nhân còn sống cũng như đã qua đời. Trong bài giảng lễ, cha phó đã nêu lên lịch sử ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa và qua những câu chuyện, những dẫn chứng sống động đã giúp cho cộng đoàn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của Chúa Giêsu nơi Trái Tim rộng mở của Ngài.
    Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha quản xứ thay lời cho cộng đoàn cảm ơn quý cha đồng tế, quý tu sỹ và quý khách đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn. Cha quản xứ cũng thay lời cho quý cha, quý khách, chúc mừng Bổn mạng giáo xứ, chúc mừng Bổn mạng hội đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Bổn mạng Ban Thánh nhạc giáo xứ.
 Xuân Huy
 


BÀI GIẢNG LỄ:
 
Kính thưa cộng đoàn,
Năm 1675, Chúa Giê-su đã hiện ra với thánh nữ Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, chỉ cho thánh nữ thấy Trái tim và nói: “Đây là Trái tim đã yêu dấu loài người quá bội”. Chúa còn giao cho thánh nữ nhiệm vụ truyền bá lòng sùng kính Trái tim Người khắp thế giới và xin Giáo hội thiết lập lễ kính Thánh Tâm Chúa để kính vào ngày thứ sáu sau Chúa nhật lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô.
Có thể nói lòng sùng kính Trái tim Chúa Giê-su đã bắt đầu từ thế kỷ thứ XI và việc sùng kính ảnh Trái tim bên ngoài lồng ngực của Chúa Giê-su đã có từ lâu. “Năm 1597 có lệnh bắt đạo trên đất Nhật thật gắt gao. Chỉ trong một tuần lễ, mọi cơ sở công giáo đều bị triệt hạ, giáo sĩ bị bắt gần hết, giáo dân bị phân tán và khủng bố tàn tạ.
Tại vùng Odawara, người ta bắt được hai Linh mục trẻ tuổi là Simauchi và Uzawa cùng nhiều ảnh tượng giải về Tokyo. Quan đại thần Tsukamoto nhặt trong đống ảnh tượng một tấm ảnh thật kỳ cục: người gì mà để trái tim ra ngoài!
Tsukamoto là một nhà nho uyên bác có óc thực tế, thích tìm hiểu. Tuy nhiên ban đầu, ông không hiểu gì nên đã cầm mẫu ảnh trái tim coi qua rồi vứt vào sọt rác, nhưng đến tối, ông nhớ lại và nghĩ bức ảnh kỳ lạ kia hẳn có một ý nghĩa nào đó. Ông lượm lại bức ảnh để trên bàn và suy nghĩ. Trời đã về khuya mà quan vẫn còn ngồi bất động một mình với bức ảnh trước mặt. Mãi đến gần sáng, vị đại thần mới thở ra nhẹ nhàng khoan khoái, tay cầm bút lông ghi dưới bức ảnh mấy chữ: “đối ngoại hữu kỳ tâm - đối nội vô tâm giả”.
Từ đó, Tsukamoto đặt bức ảnh trái tim trên bàn làm việc một cách kính cẩn. Một hôm có ông bạn Osaki đến chơi, thấy vậy hỏi:
- Thế nào, bạn lại thích ảnh tượng của bọn tả đạo rồi sao?
- Tsukamoto trả lời: Đứng về mặt chính trị của triều đình thì tôi không dám phản kháng. Nhưng về mặt nhân văn và nhân đạo thì tôi rất thích bức ảnh này. Phải chăng bức ảnh này đã nói lên chương trình và hành động cùng lối xử thế tổng quát của Ki-tô giáo. Để ông bạn coi: đối với thiên hạ, tha nhân bên ngoài thì “Hữu Tâm”, còn với bản thân mình thì “Vô Tâm”. Cho nên họ mới vẽ trái tim để ra ngoài... Nghĩa là phải đem hết trái tim của mình mà phục vụ xã hội, giúp ích cho đời; còn về phần mình thì hy sinh xả kỷ, đừng bao giờ lo riêng cho mình, phải diệt cái ngã vị kỷ. Đem hết trái tim ra giúp đời giúp người.
Nội bức ảnh này thôi, tôi thấy đầy đủ hơn cả cái học Từ Bi của Phật, khoan dung hơn cái Nhân Thứ của Khổng, cao siêu hơn cái Vô Ngã của Lão, mạnh mẽ hơn cái học Dũng thuật của Thần Đạo Nhật bản vậy. Một tôn giáo dạy phụng sự nhân loại, yêu thương mọi người, không quan tâm đến tư lợi, thì quả là ngay chính của Thiên hạ vậy.
Osaki rất cảm phục sự diễn đạt của bạn. Ông không ngờ Đạo Công giáo lại hàm chứa một triết lý nhân sinh cao siêu như vậy. Từ đó, hai ông trở nên thân thiết với nhau và đã âm thầm nhận phép rửa tội, đồng thời vận động triều đình thả hai linh mục...”
(Hồ Bặc Xái, Hạt giống nảy mầm, CN B, tr. 85-86).
Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, bổn mạng giáo xứ, bổn mạng Ca đoàn, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm… chúng ta được nghe các bài đọc lời Chúa nói đến hình ảnh người mục tử và đoàn chiên.
Hình ảnh người mục tử và đoàn chiên hơi xa lạ đối với chúng ta. Muốn hiểu được sứ điệp lời Chúa hôm nay chúng ta cần trở lại với truyền thống văn hoá của người Do thái.
Dân Do thái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng để chuẩn bị cho con Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Họ đã từng là dân du mục. Họ sống nay đây mai đó cùng với đàn chiên đàn cừu của họ. Đàn gia súc được coi như là tài sản duy nhất của họ, là chính cuộc sống của họ. Họ sống bằng cách ăn thịt chiên, uống sữa chiên và mặc áo lông chiên. Mỗi khi gặp kẻ thù như sói dữ hoặc trộm cướp, người Do thái phải liều mình bảo vệ đoàn chiên. Vì bảo vệ đàn chiên là bảo vệ cuộc sống của họ.
Đức Giêsu đã mượn hình ảnh mục tử và đoàn chiên đó mà diễn tả tình yêu mục tử của Ngài đối với chúng ta là đoàn chiên yêu quý của Ngài.
Thực ra như có lời Thánh vịnh rằng: “Con người có là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải lưu tâm”. Chúng ta chẳng là gì cả vậy mà Chúa đã yêu thương chúng ta:
Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một và chấp nhận cho Người con chịu chết vì chúng ta: “Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn là thù nghịch  với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người,… hẳn chúng ta sẽ được cứu sống nhờ sự sống của Người Con ấy.” (Rm 5, 10).
Chúa Giê-su là mục tử không phải như kẻ chăn thuê hễ thấy sói dữ là bỏ chạy, nhưng như vừa là mục tử vừa là chủ của đoàn chiên. Ngài đi trước để đương đầu với những khó khăn để bảo vệ đoàn chiên. Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.
Người Do thái ngày xưa yêu thương, chăm sóc bảo vệ đàn chiên là vì lợi ích của chính họ. Đến thời Tân ước thì ngược lại, Chúa Giê-su mục tử yêu thương chăm sóc và bảo vệ chúng ta là vì chính chúng ta chứ không phải vì lợi ích của Ngài: “Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên”. Chúa Giê-su mục tử đã hy sinh chính mạng sống và biến thịt máu mình làm của ăn của uống cho chúng ta sự sống đời đời: “Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì không phải chết”.(x. Ga 6, 51-58)
Điều quan trọng đối với chúng ta là chúng ta cần phải biết lắng nghe tiếng mục tử của mình để bước đi theo Ngài: “Tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi”(Ga 10, 14)
Sứ điệp lời Chúa hôm nay còn muốn tinh thần mục tử của Chúa phải được thể hiện nơi mỗi người chúng ta nữa.
Tuần qua linh mục đoàn đi hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, Đức cha giáo phận đã nhắc anh em linh mục chúng tôi rất kỹ về tinh thần yêu thương, hy sinh của người mục tử. Đi tìm chiên lạc và băng bó chiên bị thương tích là nhiệm vụ của mục tử.
Quý ông bà anh chị em cũng có sống tinh thần mục tử. Ấy là khi cha mẹ hết lòng yêu thương, nuôi dạy con cái nên người, thầy cô giáo hết lòng giáo dục các em nên người toàn diện. Tinh thần mục tử của Đức Giê-su còn thể hiện nơi Ban hành giáo, những phải hy sinh thì giờ, của cải cho sự phát triển của giáo xứ; ấy là Ca đoàn, Nhạc đoàn khi phải dầy công tập luyện để  giúp công đoàn đến với Chúa sốt sắng hơn. Tinh thần mục tử của Đức Giê-su còn được thể hiện nơi các em giúp lễ, các bạn thanh niên, nơi các hội gia trưởng hiền mẫu, nơi huynh đoàn, các hội đoàn… Tinh thần mục tử của Đức Giê-su còn được thể hiện nơi mỗi người chúng ta. Đức Giê-su mục tử muốn mượn đôi tay của chúng ta để tiếp tục thi hành thừa tác vụ mục tử của Ngài ấy là khi chúng ta:
Đối với bản thân: luôn biết hy sinh quên mình, ra khỏi con người của mình, không tìm tư lợi hầu đem niềm vui và hạnh phục cho mọi người.
Đối với anh chị em thì hết lòng yêu thương phục vụ vì đó chính là dấu chỉ cho mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa Ki-tô.
Đối với công việc chung: tận tâm tận lực như làm cho chính Chúa. Đi theo Chúa chúng ta luôn mong thăng tiến trên đàng nhân đức. Thánh Âu Tinh đã chỉ cho chúng ta một cách để biết mình có thăng tiến trên đàng nhân đức không? Đó là: “Anh chị em càng lo việc chung bao nhiêu, anh chị em càng thấy mình thăng tiến trên đàng nhân đức bấy nhiêu” (Tu luật thánh Âu Tinh).
Kim Phát ngày 03/06/2016
Lm. Pr. Nguyễn Văn Phương, OP.
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

22/11/2017: Ngày Thế giới Người nghèo đầu tiên tại Vatican


Đại lễ tạ ơn khánh thành nhà thờ Kim Thành

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ KIM PHÁT





TÌM HIỂU HỌC THUYẾT XHCG



SỐ 22

SỐ 23

SỐ 24

LIÊN KẾT WEBSITE













 

Liên kết nhanh





Đêm Thánh ca NGỢI CA
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT phần 1 

Đêm Thánh ca NGỢI CA
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT phần 2

-->