20:29 EDT Thứ sáu, 20/09/2019

Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 7898

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 150140

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12528606


Kim Phát:
Thánh lễ Kính nhớ Tổ tiên


Giáo họ Kim Thành:

Thánh lễ Kính nhớ Tổ tiên

Trang nhất » Chuyên Đề » Chia Sẻ

KIM PHÁT - QUÊ HƯƠNG TÔI

Thứ hai - 17/12/2018 10:56
-->
KIM PHÁT – QUÊ HƯƠNG TÔI

Gia đình chúng tôi đến giáo xứ Kim Phát vào những ngày cuối năm 1977. Lúc đó giáo xứ vừa tròn 22 tuổi đời và có khoảng gần 200 gia đình đang làm ăn sinh sống tại đây. Có những người trong số 70 gia đình hiện diện từ những ngày đầu tiên, chúng tôi không được gặp mặt, trong đó có Cha già cố Giuse – người thành lập giáo xứ. Chúng tôi chỉ được biết ngài qua di ảnh.
Như “bóng câu qua cửa sổ”, thời gian âm thầm lặng lẽ trôi đi, anh em chúng tôi lớn lên, trưởng thành theo năm tháng và Giáo xứ Kim Phát đã dần dần trở thành quê hương thứ hai của chúng tôi.
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay…”
                                                        ( “Quê hương” - Đỗ Trung Quân)
 
Với tình hình chung của đất nước lúc bấy giờ, giáo xứ còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ ngày Cha Cố mất đi, giáo xứ không có Cha quản xứ, mãi cho tới đầu năm 1979, Đức Cha Cố Phê rô mới bổ nhiệm cha Micae Trần Kim Chinh về coi sóc mục vụ giáo xứ.
Tôi vẫn nhớ quý ông trong Hội đồng giáo xứ ngày ấy có nói: “Cha xứ rất giỏi, ngài là một trong số những thầy xuất sắc của chủng viện Xuân Bích” Cha về giáo xứ, củng cố các đoàn thể và rất quan tâm đến ca đoàn. Ngài mua cho giáo xứ một cây đàn Organ hiện đại nhất thời bấy giờ để thay thế cho cây đàn Harmonium đã lạc tông và bị câm vài phím vì quá cũ, một cây đàn Piano và mời Soeur về dạy nhạc, dạy đàn cho anh em ca trưởng chúng tôi. Trong thời gian 9 năm ở giáo xứ, cha đã trùng tu gian Cung Thánh rất khang trang và sửa lại phần thượng mái nhà thờ, tạo không gian trong nhà thờ được rộng rãi, thoáng mát hơn.
Năm 1988, cha Micae chia tay giáo xứ chúng tôi để đến với cộng đoàn giáo xứ Chi Lăng, còn chúng tôi đón cha quản xứ mới: Cha Giuse Nguyễn Tiến Lễ.
Cha Giuse đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi giáo lý, không những thiếu nhi mà cả người lớn. Cha sống rất giản dị và như cha quản xứ chúng tôi bây giờ, ngài rất nghiêm túc trong công việc, nhất là về phụng vụ. Tôi còn nhớ có một lần tôi đệm đàn cho ca đoàn hát lễ, lễ xong ngài gọi tôi lại và nói: “Con phải nhớ, đệm đàn cho ca đoàn hát nhạc thánh ca trong phụng vụ không được đệm đàn như hát nhạc đời được”. Tôi cúi đầu vâng dạ nhưng trong lòng thì buồn bực, khó chịu. Thời gian trôi qua, tôi trưởng thành hơn và hiểu ra một điều: Cha rất đúng.
Tháng 7 năm 1997 vì lý do sức khỏe, cha Giuse về dưỡng bệnh tại Tòa Giám mục. Các cha quản xứ khi chuyển đi nhận xứ mới thì có con chiên mới, còn cha thì không. Vì thế, đã 21 năm qua, chưa bao giờ bỏ, anh em ca đoàn chúng tôi năm nào cũng rủ nhau ra thăm và chúc mừng bổn mạng cha vào dịp lễ kính thánh Giuse (19.03). Chúng tôi cảm nhận được cha rất vui, rất xúc động trước những tình cảm của chúng tôi dành cho ngài. Gần đến ngày lễ, cha đều trông ngóng chúng tôi, có năm dù mệt nhưng cha vẫn gắng tiếp chúng tôi, mời chúng tôi những lon nước, hộp bánh mà ngài đã để dành từ dịp Tết. Có những lần chào ngài ra về, nhìn lên phòng ngài đều thấy ngài đứng tựa lan can dõi mắt nhìn theo. Chúng tôi rất cảm động và tự hứa với lòng mình, năm nào cũng sẽ ra với ngài cho tới khi không còn cơ hội nữa….
Cuối năm 1997, giáo xứ chúng tôi đón cha quản xứ mới: Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương. Cha Giacôbê ngày đó đang là phó xứ Giang Sơn, với 2 tuổi đời linh mục và còn rất trẻ. Về với chúng tôi cha đã thay đổi đáng kể bộ mặt giáo xứ: Ngôi thánh đường mới được dựng lên sau 3 năm 4 tháng lao động miệt mài với sự hy sinh đóng góp của mọi thành phần trong giáo xứ và những tấm lòng hảo tâm của quý vị ân nhân xa gần. Tiếp theo là Hội trường giáo xứ, Đền Đức Mẹ, Nghĩa trang…
Trước khi về Giáo xứ Nam Thiên vào đầu năm 2015 theo bài sai của Đức Cha Vinh Sơn, cha cũng đã có những bước chuẩn bị cơ bản cho các công trình tiếp theo của giáo xứ, giáo họ…
Tôi không biết tuổi đời linh mục của cha được bao nhiêu, lâu hay mau, dài hay ngắn? Vì tất cả là Thánh ý của Thiên Chúa. Nhưng tôi chỉ biết một điều: 17 năm linh mục của cha đã cống hiến, đã phục vụ cộng đoàn chúng tôi quả thật rất đáng quý, rất đáng trân trọng.
Chia tay cha Giacôbê, giáo xứ chúng tôi đón cha quản xứ đương nhiệm: Cha Gioan Baotixita Phạm Thế Truyền vào ngày 31.01.2015
Chắc có lẽ ấn tượng lớn nhất của cha quản xứ đối với tôi là trong phiên họp Tông đồ đoàn lần đầu tiên sau khi về nhậm chức, ngài nói: “Cha mới về giáo xứ nên còn nhiều bỡ ngỡ, các ông hãy cùng cộng tác với cha, đừng bỏ cha một mình…” một câu nói rất hay, rất chân tình và đi vào lòng người. Không biết những người tham dự phiên họp hôm đó có còn nhớ hay không, còn tôi thì chắc rất khó quên. Làm việc lâu ngày với cha, tôi còn nhận ra một điều:  Cha là một người rất nghiêm túc trong công việc, không bảo thủ, không độc đoán và luôn tôn trọng ý kiến cộng đoàn. Khi đã giao việc, cha luôn tin tưởng những người cộng tác và giúp họ phát huy năng lực, óc sáng tạo. Đây là nghệ thuật của người lãnh đạo.
Với những ưu điểm đó và rất nhiều kinh nghiệm tích lũy khi xây dựng nhà thờ Nam Thiên, từ ngày về giáo xứ đến nay, còn hơn hai tháng nữa mới được 4 năm nhưng cha đã cùng cộng đoàn bắt tay xây dựng và hoàn thành các công trình trong khuôn viên giáo họ Kim Thành vào tháng 12 năm ngoái: Nhà thờ, tháp chuông, nhà xứ… và cách đây vài ngày đã hoàn tất công trình tháp chuông và nhà mục vụ tại giáo xứ chúng tôi.
Tháp chuông giáo xứ chúng tôi rất cao và được treo bốn quả chuông. Có người nói vui: Sàigòn có nhà thờ Ba chuông, còn ở Ban Mê Thuột có nhà thờ Bốn chuông. Ba quả chuông mới do ba vị ân nhân trong xứ dâng cúng, còn quả chuông cũ nhỏ nhất, nguồn gốc từ đâu, có từ bao giờ, tôi hỏi nhiều cụ cao niên nhưng không ai biết chính xác.
Ngày xưa, quả chuông này được treo trên cây tháp bằng gỗ, lúc chúng tôi đến giáo xứ, nhà thờ do Cha cố Giuse xây dựng năm 1968 – 1969 có hai tháp chuông được xây liền với mặt sau nhà thờ và quả chuông được treo trên cây tháp bên phải. Trong thời gian tháo gỡ nhà thờ cũ và xây dựng nhà thờ mới, quả chuông được treo trên cây mít do Cha Cố Giuse trồng ở góc vườn nhà xứ. Suốt mười bốn năm sau ngày khánh thành nhà thờ mới, quả chuông được treo trên cây tháp tạm, làm bằng sắt và giờ đây mới được treo vào vị trí xứng hợp nhất.
Còn nhà mục vụ, trường dạy giáo lý đức tin -  niềm mơ ước khát khao của giáo xứ chúng tôi trong nhiều năm qua, nay đã thành hiện thực…
Ngược dòng thời gian rồi quay về hiện tại, trong tôi trào dâng thật nhiều cảm xúc:
TỰ HÀO vì mình được là người con của giáo xứ; NUỐI TIẾC vì mình không được có mặt trong thời gian hình thành, phát triển thuở ban đầu; nuối tiếc vì đôi khi mình chưa hết lòng cống hiến cho giáo xứ, cho cộng đoàn …; và tôi ƯỚC MONG mọi người trong cộng đoàn luôn hiệp nhất, yêu thương, chia sẻ cho nhau. Đừng ai thờ ơ, lãnh đạm hay ỷ lại vào người khác nhưng hãy nhiệt tình chung tay xây dựng giáo xứ bằng hết khả năng của mình.
 
Bởi vì:
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người…”
                                                           ( “Quê hương” - Đỗ Trung Quân)
 
                                                                                             Xuân Huy
Tổng số điểm của bài viết là: 49 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: gia đình

Những tin cũ hơn

 

THỜI SỰ GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI NGÀY NAY

Ở tuổi 92, Đức Bênêđíctô XVI vẫn là một thần học gia xuất sắc

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ KIM PHÁT




LIÊN KẾT WEBSITE




















Liên kết nhanh





Kim Thành:
Khai mạc Tháng Hoa 2019

GX Kim Phát hoan ca
mừng Chúa Giáng Sinh 2018

-->