12:35 ICT Thứ sáu, 06/12/2019

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 6062

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46761

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13008192

Kim Phát:
Thánh lễ Kính nhớ Tổ tiên


Giáo họ Kim Thành:

Thánh lễ Kính nhớ Tổ tiên

Trang nhất » Bài giảng lễ

Bài Giảng Lễ của cha Đa Minh Phạm Sỹ Hiện trong thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Giuse Phạm Văn Thưởng tại nhà thờ Kim Phát

 Kính thưa quý ông bà và anh chị em!
Có một bài ca đi cùng năm tháng. Bài ca mà chúng ta sẽ hát, hát mãi trong cuộc đời. Đó là Bài ca tạ ơn.
Bài ca được hát lên trong thánh thi sáng thứ Bảy :
“Ôi tình thương Chúa thật nhiệm mầu,
Vượt quá trời cao, quá biển sâu,
Muôn vàn kỳ diệu, khôn diễn tả,
Chỉ nói đôi lời, hát đôi câu!”
Bài ca tạ ơn mà cách đây hai ngàn năm Mẹ Maria cũng đã cất lên trong kinh Magnificat:
“Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa,
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay, hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn !”
Hôm nay trong bầu không khí hân hoan của niềm vui tạ ơn, giáo xứ Kim Phát, quý cha, quý khách, nhất là ông bà cố cùng với  người con linh mục của mình cùng hát vang Thánh vịnh 139:
“Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!”
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thưa cha Thưởng, người anh em quý mến trong chức linh mục!
Thánh lễ đầu đời của cha không phải ở quê hương Bùi Chu vì cha là người của Ban Mê Thuột. Thánh lễ tạ ơn hôm nay lại ở giáo xứ Kim Phát, là nơi cha đang thi hành sứ vụ phó tế của mình.Thế là Kim Phát cũng là một phần quê hương của cha. Như thế thì xin nhận nơi này làm quê hương, dẫu cho khó thương! Nhưng cha yên tâm, Kim Phát rất dễ thương! Dễ thương từ cha sở, cha phó đến bà con giáo dân.
Sáng hôm qua trước thánh lễ phong chức tại giáo xứ Vinh Hòa, các cha hỏi con: 
Sao mà cha Truyền có con nhanh như thế? Cha bạn ở gần cần phải biết chứ!
Con nói con chịu thua!
Nhưng có điều không sợ sai lầm là cộng đoàn và nhất là cha sở chăm sóc Thầy Sáu rất chu đáo mà con biết được, từ chuyện ăn ở cho đến chuyện thi hành thừa tác vụ phó tế tại Kim Phát. Có lẽ vì điều đó để Cha mới chọn cha sở làm nghĩa phụ của mình.
Thưa cha mới!
Về quê hương thì ai cũng mang theo quà. Hà Tĩnh thì có cu đơ, Ban Mê thì có cà phê, Bùi Chu thì sáng nay con có lên tận phòng hỏi bà cố, gia đình bà cố, bà cố nói: Thịt chó Nam Định thì tuyêt vời! Nhưng thưa bà cố ở Kim Phát cũng không thua đâu! Còn cha mới về đây chắc chắn là không có gì, nhìn là biết ngay là nghèo rồi!
Nhưng cha về Kim Phát hôm nay, cha mang một quà tặng vô giá. Món quà là Hồng Ân Linh Mục. Món quà mà 8 giờ sáng hôm qua, Mẹ Hội Thánh đã trao ban cho cha. Cha được xức dầu, được thánh hiến để dầu yêu thương chảy đến nơi mà cha được bề trên sai đi phục vụ: “Này con xin đến để thi hành thánh ý Cha”. Lời này cũng chính là lời của Thầy chí thánh khi đến trong trần gian. Này con xin đến! Cũng là quà tặng của một đời dâng hiến phục vụ khởi đi từ hôm nay. Món quà nó không ở ngoài mình, không phải những gì cha mang theo, nhưng là chính cha Giuse Phạm Văn Thưởng. Chính cha chứ không phải là ai khác. Chúng ta vỗ tay chúc mừng cha mới! Cha còn đang rất mới, rất hot, mới bóc tem sáng hôm qua!
Kính thưa quý ông bà và anh chị em!
Trong tin mừng Lu-ca hôm nay, Chúa Giêsu trở về quê hương Na-da-rét, Chúa cũng chẳng có gì. Chắc chắn là như thế! Chỉ có người nghèo rớt mồng tơi mới dám nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9, 58). Thế nhưng chính Ngài là quà tặng của ơn cứu độ, quà tặng mà tiên tri Isaia nói lên trong thánh lễ đêm Giáng Sinh: “...Một người con đã được ban tặng cho ta.” (Is 9,5).
Thánh Gioan còn diễn tả: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình”.(Ga.3,16). Tin mừng Lu-ca hôm nay cho chúng ta biết sứ vụ của Chúa Giêsu ngày về quê hương. “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, giải thoát cho người cô thế và công bố năm hồng ân của Chúa”. Và Chúa Giêsu  kết luận: “ Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Cái hôm nay của ơn cứu độ vẫn được hiện thực trong suốt chiều dài lịch sử của Hội thánh, nơi những người được tuyển chọn, được sai đi,  trong đó có người anh em chúng ta: Cha Thưởng! Cũng chẳng ngờ được cha là chủ tế trong thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Kim Phát, nơi cha đã phục vụ. Thế là ngày mùng Ba tháng Một đã trở thành lịch sử của ơn gọi, ngày chứa chan hạnh phúc của cha. Qủa thật Chúa đã làm những điều kỳ diệu nơi con người mỏng giòn và yếu đuối!
Thánh Phao-lô đã từng cảm nghiệm điều này và thốt lên: “Báu vật đựng trong bình sành”.Đã có một quà tặng cho cha mới. Khi cha mở gói quà ra, cha đã vô cùng ngạc nhiên, món quà gói rất kỹ. Món quà không phải tiền, không phải áo lễ, không phải chén thánh mà là một chiếc ly thủy tinh mỏng, trong suốt như pha lê.Dưới quà tặng ghi dòng chữ thế này: “ Xin nhẹ tay! Hàng dễ bể!”. Thưa cha mới thân yêu! Đời của cha là như thế! Cha cẩn trọng cha nhé!
Qủa thật là như thế! Cẩn trọng để biết mình mong manh hèn yếu, để biết tựa nương vào sức mạnh của chính Chúa. Chúa đã từng nhắn nhủ: “Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9). Và cũng chẳng có điểm tưa nào vững chắc hơn là ở trong tình yêu của Chúa, mà bài Tin mừng hôm qua Đức cha giáo phận đã chọn để chia sẻ với các tân chức.
Vì thế, cha mới thân yêu ơi! Cha mà tựa nương vào cái gì khác ngoài Chúa là cha chết liền! Có khi chết không kịp ngáp!
Chúng ta cứ nhìn vào cuộc đời của môn đệ Phê-rô, ông từng thề sống thề chết với Thầy của mình dù chết con không bao giờ bỏ Thầy. Rồi Thầy cứ yên tâm, đứa nào đụng vào Thầy thì phải bước qua xác con. Thế mà khi Thầy bị bắt ông lại biến nhanh nhất.Chỉ một đứa hầu gái hỏi thôi, ông chối lia lịa. Chối mà còn giơ tay thề nữa! Thế nhưng Phê- rô cảm nhận đươc yếu hèn của mình để rồi ông khóc lóc thảm thiết, khóc như một đứa trẻ con. Rồi trước mẻ cá lạ chính ông quỳ mọp xuống chân Chúa và run rẩy thưa lên: “Lạy thầy, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”. (Lc 5,8). Gần chân Chúa như thế nhưng Chúa không đá ông, thế mà Chúa lại nâng ông dậy. Đúng là tình yêu lớn hơn tất cả! Từ nay con sẽ là người cứu sống người ta.
Ngay chính ĐTC Phanxicô, người cha hoàn vũ, khi đắc cử Giáo Hoàng trước hàng ngàn người chờ đợi, trước khi ban phép lành đầu tay đời Giáo Hoàng, Ngài đã khiêm tốn cúi sâu mình để cầu xin mọi người cầu nguyện và chúc lành và có khi được phỏng vấn Bepcorio Ngài là ai? Chỉ một câu trả lòi vắn gọn: “Tôi là một tội nhân”. Và chính châm ngôn của đời Giám mục của Ngài đươc gợi hứng từ việc Chúa gọi Mát-thêu tội lỗi .Tôi được chọn do lòng thương xót của Chúa. Chúa cũng đã từng chẳng nói với chúng ta điều này: “Chính Thầy đã chọn con” (Ga 15:6).
Chọn do tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Và chắc cha mới cũng cảm nhận điều này để chọn Thánh vịnh 143 làm châm ngôn cho đời linh mục của mình: “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thưc hiện” (Tv 143,10). Từ ơn gọi của người anh em, chúng ta lại nhớ đến ơn gọi của Abraham tổ phụ. Chúa đã bảo ông bỏ hết, bỏ cả nhà, cả quê hương đất tổ để ra đi. Trong sách thư Do thái diễn tả cuộc ra đi, đi mà chẳng biết mình đi đâu. Đã thế Chúa còn hứa con cái ông đông như sao trời cát biển. Nhưng cứ chờ mãi, đợi mãi, thấy mình càng già đi, nhìn sang bà vợ Sara cũng chẳng hơn gì. Thời gian làm mệt mỏi vì quá đợi chờ, chờ đợi... Abraham lúc đó cũng đã gần một trăm tuổi, thế mà cuối cùng vẫn có một đứa con là Isaac. Có đứa con đầu lòng còn quý hơn vàng, thế  mà Chúa lai bảo đem đi sát tế, lòng ông đau như cắt. Nhưng ông vẫn tin, vẫn hy vọng cho dù tuyệt vong. Thế mới biết chẳng có gì mà Thiên Chúa không làm được.
Ơn gọi của cha mới cũng thế thôi. Bỏ quê hương Bùi Chu xa xôi đế Phước Long lập nghiệp, ông bà cố cũng theo con của mình, cũng có thời gian ở Phước Long rồi lại khăn gói trở về Bùi Chu. Chỉ còn lại cha mới ở lại theo đuổi ơn gọi, và hôm nay là người con của giáo phận Ban Mê Thuột trong thiên chức linh mục. Đúng là:  “Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến”. Và Thiên Chúa cũng đã vẽ đường thẳng của đời cha mới bằng những đường cong hoàn hảo. Và hôm nay cho dù xa xôi vạn lý, nhưng chắc ông bà cố và gia đình đang rất hạnh phúc, để cùng cha hát vang bài ca tạ ơn, bài ca không bao giờ quên, bài ca được diễn tả trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Huấn ca chúng ta mới nghe: “Đấng đã thực thi các việc vĩ đai trên khắp địa cầu, đã làm cho đời sống chúng ta phấn khởi từ khi còn trong lòng mẹ và đối xử với chúng ta theo lòng nhân hậu của Người”. Hoan ca tạ ơn dệt nên từ Thánh vịnh 125: “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui”.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thưa cha mới thân yêu!
Lúc này cha đang rất hạnh phúc, nhìn mắt của cha là biết ngay rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết bao nhiêu lời chúc mừng. Hạnh phúc vì đầy quà cáp.Hạnh phúc vì trước ống kính máy ảnh được bấm lia lịa.Nhưng mọi thứ hạnh phúc đó là chuyện nhỏ thôi. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời cha hôm nay đó là Hồng ân linh mục mà chính Chúa nói với cha: “Con là linh mục đời đời theo phẩm hàm Menkisêđê”. Lúc này cha đang trong tuần “trăng mật”. Nhưng giống như đôi tân hôn cha ơi! Sau “trăng mật” là “dập mật” vì sứ vụ, vì cuộc đời phục vụ không như là mơ. Cha cứ hỏi các cha, nhất là “cha bố” của cha mới biết thấm thía phục vụ là làm sao! Nhưng cha dũng cảm lên! Vì trước những lo sợ muôn mặt của thế giới hôm nay. Chúa Giêsu cũng từng phấn khích cha: “Đừng sợ, vì có Thầy ở với con”, vì ơn Thầy đủ cho con, và sức mạnh của Thầy biểu lộ trong sự yếu đuối của con.
Con nghĩ cha mới cứ việc hiên ngang ngước mắt nhìn đời, ngước mắt lên để cha cũng nói với Chúa: “Vâng lời Thầy con thả lưới”. (Lc 5,5). Và giờ này cộng đoàn đang vui mừng trong niềm vui tạ ơn Chúa và cầu nguyện đăc biêt cho cha.
Xin mượn tâm tình của Thánh Phao-lô trong bài đọc thứ II hôm nay gởi cho tín hữu Cô-rin-tô: “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa thay cho anh em vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô” (1 Cr 1, 1-9). Ước mong sao cha luôn sống với tâm tình Thánh vịnh 143 mà cha đã chọn cho đời linh mục của mình: “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thưc hiện” (Tv 143,10). Ước mong cha luôn làm người Mục tử mang nặng mùi của đàn chiên. Đức Thánh cha Phan-xi-cô nhắn nhủ các linh mục và nhắn nhủ riêng cho cha nữa, ước mong cha luôn là Mục tử như lòng Chúa mong ước.
Dũng cảm lên cha Thưởng nhé! Cha mới nhé!
Chúc cha một trăm năm hạnh phúc!!!
 

 

THỜI SỰ GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI NGÀY NAY

Đức Cha Giuse Nguyễn Năng được bổ nhiệm Tân Tổng Giám Mục Sài gòn